nhưng cơn tức giận là thực. Những người bạn và đồng nghiệp trung thành
nhất của Munch và Mia ngồi trong phòng này. Không ai muốn thấy hai
người bị mất uy tín.
“Holger Munch đâu?” Mikkelson hỏi. “Mia Krüger đâu?”
Mãi sau Anette đứng lên.
“Chúng tôi không có thông tin gì về Holger,” cô bình tĩnh nói. “Tôi đã
nói chuyện với Mia.”
“Cô ta đang ở đâu?”
“Lần cuối khi tôi nói chuyện, chị ấy đang trên đường về đây.”
“Còn Munch?”
“Chúng tôi không liên lạc được từ khá lâu, nhưng Mia đã có một giả
thuyết,” Anette nói tiếp.
“Tôi cược là cô ta có,” Mikkelson mỉa mai, nhưng cả đội không có phản
ứng gì. “Giả thuyết thế nào?”
“Chắc Munch có cuộc gọi từ kẻ giết người,” Anette nói. “Tên giết người
ra lệnh anh ấy phải một mình đến gặp hắn, và anh ấy đã làm như vậy.”
“Nhưng tất cả điện thoại của chúng ta đều có theo dõi. Có gì cho thấy
đây có thể là như thế không?” Mikkelson nói.
“Không,” Gabriel Mørk nói. “Không có gì trước khi ông ấy tắt máy.”
“Có thể tên giết người đã liên lạc với anh ấy bằng cách khác, đúng
không?” Ludvig Grønlie thận trọng ướm hỏi.
“Ý anh là thế nào?”
“Ờ, tôi không biết, nhưng anh ấy có tài khoản email riêng. Ý tôi là anh
ấy có mạng, Gmail, vân vân. Chúng ta không có đường vào những mạng
này, hay là có?”
Grønlie thoáng nhìn Gabriel Mørk; ông thừa biết mình thuộc lớp sĩ quan
cảnh sát khác và hy vọng ông đã không nhầm.
“Ông định nói mọi thứ chúng ta làm trên mạng đều bị theo dõi? Tôi hy
vọng là không,” Curry châm biếm.