77
H
olger Munch ngồi trên giường. Đầu ông đau như búa bổ, miệng khô
rát. Ông bàng hoàng nhìn quanh. Đây là phòng trạm xá. Một cơ sở y tế.
Nhà dưỡng lão. Ông vẫn đang ở Nhà Dưỡng lão Høvikveien.
Chuyện quái gì thế này?
Ông vội ngồi dậy, nhưng lại phải nằm xuống. Ông thấy phòng đang
quay. Cửa sổ. Bên ngoài tối. Đêm. Ông đã ngủ cả ngày. Trên chiếc giường
ở Nhà Dưỡng lão Høvikveien, mặc nguyên quần áo. Ông lục các túi, nhưng
không thấy điện thoại. Có chuyện quái gì thế nhỉ? Karen đang ở đâu? Lẽ ra
cô phải đánh thức ông chứ? Ông lại cố đứng lên, và lần này làm được. Ông
loạng choạng ra phía cửa, cố vặn tay cầm, nhưng nó không mở. Cửa bị
khóa bên ngoài. Ông sờ xem có khóa trong không, nhưng không thấy. Có
người đã khóa ông trong phòng. Thật điên rồ. Holger Munch cảm thấy nỗi
sợ dâng lên khi ông nhận rõ những gì đã xảy ra.
Khốn kiếp!
Ông đập mạnh cửa, điên cuồng gọi.
“Có ai không?”
Càng đấm ông càng tuyệt vọng, trong khi cố tỉnh hẳn.
“Có ai ngoài đó không?”
Ông lại lục túi. Cả áo khoác nhung và quần. Loạng choạng trở lại
giường, bắt đầu lật tung ga giường. Không thấy điện thoại đâu.
Cửa phía sau ông mở ra và người quét dọn trước nay ông chưa bao giờ
gặp thò đầu vào. Bà giật mình nhìn ông.