Tobias đứng dậy, cầm mũi tên tì vào dây cung, kéo hết sức rồi thả cho
tên bay vào giữa đám cây.
“Tuyệt quá,” thằng bé hét lớn. “Anh làm cho em một chiếc nhé, được
không?”
“Cái này cho em,” nó nháy mắt bảo.
Má thằng bé ửng đỏ, ánh mắt dịu đi. Nó nắm chắc, giương cung và bắn
tên xa được vài mét. Nó nhìn Tobias gật mạnh đầu - bắn chuẩn lắm - rồi
chạy đi nhặt mũi tên.
“Sao mình không bắn lũ con gái Thiên Chúa giáo hả anh?” Torben nói
khi quay lại.
“Em bảo sao?” Tobias hơi giật mình hỏi.
“Lũ con gái Thiên Chúa giáo sống trong rừng ấy. Sao mình không bắn
chúng?”
“Mình không bắn người,” Tobias nắm chặt tay em, nói. “Nhưng sao em
biết bọn con gái Thiên Chúa giáo?”
“Em nghe nói ở trường,” thằng bé trả lời. “Họ bảo bọn con gái Thiên
Chúa giáo đang ở trong rừng ấy ăn thịt người.”
Tobias tặc lưỡi.
“Đúng là có người mới đến sống trong rừng.” Nó mỉm cười. “Nhưng họ
không nguy hiểm và không ăn thịt ai đâu.”
“Vậy tại sao chúng không đến trường, nếu chúng sống ở đây?” thằng em
trố mắt hỏi.
“Anh không chắc,” Tobias trả lời. “Anh nghĩ chúng có trường riêng.”
Mặt thằng bé trở nên nghiêm túc.
“Em đánh cuộc trường đó phải thực sự tốt. Vậy nên chúng mới không
đến học ở trường mình.”
“Có thể là vậy,” Tobias lại nháy mắt nhìn em nó. “Nào, hôm nay em
muốn săn bò rừng ở đâu?” nó xoa đầu thằng em, nói tiếp. “Trong khu
Rundvann nhé?”