“Gọi Ludvig,” Munch bảo. “Báo Cảnh sát Hønefoss cử một đơn vị.”
“Đã làm rồi,” Kim gật đầu.
Munch gật mạnh đầu thay câu trả lời. Nếu có thể tin ai, người đó phải là
Kim Kolsø. Nhưng Curry ông vẫn phải để mắt tới. Kim ngồi không động
đậy trên ghế trước trong khi Curry ở ghế sau không thể ngồi im.
“Vậy chúng ta làm gì?” Curry hỏi, nhoài người về trước giữa hai người.
“Chúng ta đợi,” Munch nói.
“Chúng ta đợi gì? Một phụ nữ điên khùng đang giữ Mia trong nhà, Mia
biết cô ta sẽ làm gì mình? Tại sao chúng ta không phá cửa xông vào, lôi
con chó cái đó ra?”
“Curry,” Kim nói để làm anh ta bình tĩnh lại.
“Tôi biết cái được, cái mất,” Munch nói chắc nịch. “Cháu tôi đang ở
trong đó.”
Ông nhìn Curry với cái nhìn không thể hiểu sai được. Curry gật đầu, có
vẻ biết lỗi và ngồi thẳng lại trên ghế.
Marion đang ở trong đó.
Munch tự trấn tĩnh. Bây giờ ông không chịu nổi cảnh này. Cảnh cháu
ngoại ông bị bắt. Mikkelson nhất định bắt Munch ở lại văn phòng, để
những người khác làm việc đó, nhưng ngay cả một máy ủi cũng không thể
giữ được Munch. Ông lại đưa ống nhòm lên mắt, nhìn về phía ngôi nhà tối
om.
“Chúng ta phải chờ bao lâu nữa?” Curry từ ghế sau sốt ruột hỏi.
“Curry,” Kim lại nói.
“Không, cậu ấy nói đúng,” Munch cộc lốc. “Không việc gì phải đợi.”
Ông bấm máy bộ đàm.
“Số 9 gọi Delta 2. Nghe rõ trả lời.”
“Delta 2 nghe rõ. Hết.”
“Số 9 gọi Delta 2. Chuẩn bị xông vào.”
“Delta 2 nghe rõ. Hết và tắt máy.”