“Marion không sao,” Munch nói.
Mia lại mở mắt, thận trọng mỉm cười.
“Vậy à?”
“Ừ,” Munch gật đầu.
Ông thấy cô bỗng thả lỏng người. Tay cô bất động trong tay ông, đầu
thụt sâu hơn xuống gối.
“Anh sẽ đến thăm tôi chứ?” cô lặng lẽ hỏi.
“Ở Hitra?”
Mia khẽ gật đầu.
“Có thể vào kỳ nghỉ,” Munch nói. “Nhưng tôi nghĩ cô sẽ ở lại đây. Tôi
cần người đồng hành cùng tôi.”
“Được,” Mia lẩm bẩm và nhắm mắt.
Bác sĩ thò đầu vào cửa vỗ nhẹ tay ông. Munch gật đầu.
Khi ông quay lại nhìn Mia, cô đã ngủ.
HẾT