Munch nghiêm mặt nhìn người đồng nghiệp lúc này vẫn đang tránh cái
nhìn của ông. Curry hầu như đã làm hỏng toàn bộ chiến dịch, đặt tính mạng
mọi người vào vòng nguy hiểm vì hành vi bốc đồng của mình, nhưng việc
đó sẽ xử lý sau. Bây giờ không phải lúc nói chuyện kỷ luật.
Munch nhìn cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn chưa có động tĩnh
gì.
“Tôi nghĩ chúng tôi vẫn nên kiểm tra cho anh,” bác sĩ nói, mỉm cười nhìn
Curry.
Curry thở dài, miễn cưỡng theo bác sĩ về cuối hành lang.
“Có gì nhớ gọi tôi đấy,” anh bảo, giơ một ngón của bàn tay không bị
thương về phía họ.
“Tối nay giao ban à?” Anette nhìn Munch hỏi.
“Không, không. Chúng ta đợi,” Munch nói, đang đưa tay vuốt râu thì cửa
mở và một bác sĩ khác bước ra.
“Ai là người nhà của Mia Krüger?”
“Tôi,” Munch nói.
Ông cởi áo khoác nhung đưa cho Miriam, rồi theo bác sĩ qua cửa vào
trong.
Mia đang nhắm mắt, nằm trên giường khi họ vào.
“Ngắn thôi nhé,” bác sĩ nghiêm khắc nói rồi ra.
Munch tới bên giường, cầm tay cô. Mia từ từ mở mắt, mỉm cười khi thấy
ông.
“Anh lại hút thuốc à?” Mia thều thào.
“Không hút lâu rồi,” Munch mỉm cười.
“Tốt cho anh,” Mia nói, lại nhắm mắt.
Munch bóp nhẹ tay cô.
“Chúng ta bắt được cô ta chứ?”
“Bắt được rồi.”
“Còn Marion?”