89
K
hu vực đợi phía ngoài phòng Chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện
Ullevål chật cứng người. Một hộ lý đã mấy lần ra nhắc họ có thể đợi ở nơi
khác, nhưng lần nào Munch cũng phẩy tay đuổi cô ta.
Không khí trong phòng căng thẳng. Gabriel Mørk ngồi trên ghế, tay để
trên đùi, lần duy nhất không phải trước màn hình, lơ đãng nhìn vào khoảng
không. Anette và Ludvig ngồi xô pha, có cả Kim và Kyrre. Toàn đội tập
trung trong một phòng nhỏ. Họ trông lầm lì và nói rất ít.
Anette vừa ra ngoài gọi cho Mikkelson. Khi quay vào, cô nháy mắt với
Munch. Ông gật đầu, mỉm cười nhìn lại cô rồi vẻ mặt lại căng thẳng.
Curry đang đi tới đi lui, không chịu ngồi. Con người nhỏ nhắn, săn chắc
này không thoải mái.
“Vì Chúa,” anh nói, vung cánh tay không bị thương. “Chúng ta phải
được biết chuyện gì đang diễn ra chứ?”
“Ngồi xuống,”Anette bảo. “Chúng ta sẽ không được biết tới khi họ chắc
chắn, thế thôi.”
“Mẹ kiếp!” Curry chửi thề và lại tiếp tục đi đi lại lại trên sàn trải nhựa.
“Ai uống cà phê không?” Ludvig đứng lên hỏi.
Ông sĩ quan cảnh sát dày kinh nghiệm mặt lầm lì cũng đang lo lắng như
những người khác trong đội. Hai cánh tay giơ lên. Ludvig gật đầu, biến mất
về cuối hành lang.
Miriam đến. Munch ra gặp và ôm hôn con gái.
“Con vẫn ổn chứ?”