Cô gật đầu, bóp chặt tay ông.
“Con ổn. Bây giờ con ổn mà.”
Cô thấy Kim ngồi trên xô pha, chạy tới, quàng tay ôm cổ anh.
“Cảm ơn anh,” cô nói.
Cô gạt giọt nước mắt.
“Có gì đâu,” Kim nói. “Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình.”
“Không, cám ơn anh. Tôi nói thật đấy. Cám ơn anh,” Miriam lại choàng
tay ôm cổ anh trước khi chạy tới chỗ Curry và cũng làm đúng như thế.
Curry có vẻ ngượng thấy mọi người chú ý. Anh gật đầu với Miriam và
ôm lại cô.
“Con bé ổn chứ?” Munch nói, đi lại phía con gái.
“Marion ổn,” Miriam lau nước mắt trên má. “Nó đang ở nhà với
Johannes. Nó kiệt sức nhưng thật bất ngờ là vẫn khỏe mạnh. Nó cứ hỏi ông
ngoại.”
Munch mỉm cười.
“Có tin gì về Mia chưa?” Miriam lo lắng hỏi.
“Chưa,” Munch nói, mặt lại tối sầm.
Một nữ bác sĩ tay cầm mấy tờ giấy đi dọc hành lang.
“Curry,” Anette gọi.
“Sao?” Curry càu nhàu.
“Chị ta yêu cầu gặp anh.”
Curry quay người lại.
“Jon Larsen?” nữ bác sĩ nhìn vào giấy hỏi.
“Vâng, tôi đây,” Curry giơ tay nói.
Cánh tay bị thương vẫn buộc trên ngực.
“Anh muốn tôi kiểm tra cho anh không?”
“Không, không cần. Tôi ổn,” Curry vung cánh tay không bị băng bó.