và giận dữ, Mike đi tìm Frank. “Mẹ nói với con là hai người có thể sẽ
không dự đám cưới của con?!”
“Đáng lẽ bà ấy không nên nói với con chuyện này.”
“Sao lại không? Mẹ nói sai gì ạ?”
“Có. Có thể không. Bố mẹ sẽ không đến đám cưới. Ít nhất là bố sẽ không
đi, bố không thể nói thay cho mẹ được.”
“Bố đang đùa con phải không?”
“Không, bố hoàn toàn nghiêm túc. Vì con cần phải có một đám cưới thực
sự trước Chúa và nhà thờ. Con phải cưới trước một cha xứ. Con hiểu bố
cảm thấy thế nào về chuyện này mà.”
“Nhưng chúng con đã cố gắng và nhà thờ vẫn không chấp nhận.”
“Chúa luôn có cách làm mà chúng ta không đoán được.”
Với những lời này thì Mike nổi khùng thực sự. Cuộc tranh luận trở nên gay
gắt và kết cục là hai người cùng lớn tiếng, Mike gọi cha cậu là một kẻ đạo
đức giả. Tệ hơn, anh còn đưa ra tối hậu thư rằng: “Nếu bố không đến dự
đám cưới, con sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này nữa.”
“Con cứ làm những gì con thấy cần,” Frank trả đũa.
“Nếu bố không đến, con sẽ không bao giờ nói chuyện với bố nữa!” Mike
hét lớn thách thức trước khi quay lưng và ào ra khỏi phòng.
Frank tẩy chay đám cưới, và, bất chấp những nỗ lực tích cực nhất của mẹ và
anh em trong nhà để hàn gắn sứt mẻ, Mike đã giữ lời hứa. Trong hai năm,
anh chỉ tham gia vào các việc gia đình khi nó được tổ chức ở địa điểm trung
gian, và ngay cả ở những buổi như thế, anh cũng không chào hỏi gì bố của