Trung sĩ kể với tôi rằng sau tất cả những tương tác này, từ bế tắc ban đầu -
khi người phụ nữ la hét và từ chối nói chuyện với cảnh sát - cho đến khi cô
yên lặng ngồi ở ghế sau trong xe anh, tất cả chỉ mất mười lăm phút.
Khi họ đến viện, trung sĩ Scott giữ lời hứa và nói chuyện với bác sỹ. Anh
thực sự nghĩ rằng người phụ nữ này bị bệnh tâm thần nhưng cô đã cư xử
chừng mực hơn sau khi bình tĩnh lại và anh cảm thông với khát vọng tự
nhiên của cô là được về nhà và gặp bọn trẻ. Anh đã thành thực với cô và với
cả bác sỹ. Nhưng anh cũng miêu tả biểu hiện và hành vi của cô khi những
người cảnh sát đầu tiên xuất hiện. Vì bác sỹ đã biết tiền sử rối loạn lưỡng
cực của cô và vì cô thể hiện triệu chứng của bệnh tâm thần, nên anh cho cô
nhập viện, chính xác là điều mà chồng cô đã mong đợi.
Hãy để ý rằng, trong những tình huống này, không có ai được nghe người
kia nói “anh đúng,” và cũng không có ai “thắng.” Học cách hợp tác về bản
chất là tìm đến cốt lõi của vấn đề quan trọng nhất đối với cả hai người và
tìm ra cách biến nó thành hiện thực mà không bị bế tắc làm lạc hướng.