Cô ấy muốn.
Anh giải thích rằng nếu như cô để các nhân viên đưa đến bệnh viện, cô có
thể chứng minh cho chồng rằng cô có bị điên hay không. Lúc đầu cô không
thích ý tưởng này: “Tôi không thể tin các bác sỹ được, họ sẽ chỉ lấy lời của
hắn ta quy chụp cho tôi và lại nhốt tôi lại thôi,” cô nói.
“Ồ, vậy thì, nếu như tôi đi cùng cô và kể lại với bác sỹ những gì tôi thấy ở
đây thì sao? Giờ cô đã bình tĩnh rồi,” anh nói, nhấn mạnh cách cư xử đúng
mực của cô, “và cô cũng nói chuyện rất chừng mực về những gì mọi người
đều muốn. Cô muốn gặp con mình và ngủ trong giường của cô. Điều đó
chẳng có gì là điên khùng cả.” Khi anh nói vậy, anh đã kiểm chứng lại
những gì người phụ nữ này nói với anh. Anh cũng bình thường hóa chứ
không chỉ trích quan điểm của cô. Anh không nghĩ về LEAP, anh chỉ làm
việc này một cách tự nhiên vì anh đã tập luyện công cụ lắng nghe có cân
nhắc cực kỳ nhuần nhuyễn.
Cô nhìn với vẻ biết ơn và nói, “Anh sẽ làm điều đó cho tôi ư?”
“Dĩ nhiên rồi”, anh trả lời.
“Nhưng làm sao tôi biết liệu sau đó chồng tôi có cho tôi vào không?”
“Tôi sẽ hỏi anh ta,” anh trả lời. Và trước sự chứng kiến của cô, anh dùng di
động gọi cho chồng cô. Cuộc đối thoại diễn ra chừng hơn một phút. Sau khi
gác máy, anh quay sang cô và nói, “Chồng cô nói rằng nếu cô chịu đến viện
và các bác sỹ bảo rằng cô bình thường thì anh ta hứa sẽ để cô vào nhà, và
tôi tin là anh ta sẽ giữ lời. Vậy thì, giờ cô muốn thế nào?”
“Tôi sẽ đi,” cô trả lời, “nhưng chỉ đi với anh bằng xe của anh thôi.”
Học cách hợp tác về bản chất là tìm đến cốt lõi của vấn đề quan trọng nhất
đối với cả hai người và tìm ra cách biến nó thành hiện thực mà không bị bế
tắc làm lạc hướng.