Quay lại với một tình huống khác mà chúng ta đã thảo luận, Roberta và cô
con gái Amanda cũng đã tìm được mảnh đất chung. Họ đã đồng ý rằng cả
hai người đều muốn chấm dứt bầu không khí căng thẳng giữa họ, rằng
Amanda muốn nói chuyện với bạn buổi tối là chuyện bình thường, và thực
tế, việc của Roberta là đề ra các quy tắc và làm cho chúng có hiệu lực trong
nhà. Từ mảnh đất chung này, họ đã có thể nói chuyện tiếp với nhau.
Roberta, sau khi đã lắng nghe con gái và hiểu rằng những cuộc tán gẫu mỗi
tối đó thực sự quan trọng với cô bé, đã gợi ý Amanda cố gắng làm xong bài
tập và ngừng xem TV trước mười giờ tối để có nguyên cả giờ đồng hồ nhắn
tin với bạn. Thậm chí cô còn đồng ý rằng trước mười giờ vài phút, cô sẽ
nhắc Amanda “đã đến giờ bật máy tính”. Nhưng cô vẫn không chắc chắn
như thế đã đủ để Amanda chấp hành quy tắc chưa, nên cô hỏi lại con gái,
“Nếu là mẹ thì con sẽ làm gì?”, và trước sự ngạc nhiên của cô, Amanda nói,
“Con sẽ giữ sạc pin điện thoại trong phòng mẹ và tắt modem wifi khi mẹ đi
ngủ để chẳng có gì dụ dỗ con được nữa.” Roberta đã làm đúng theo những
gì Amanda gợi ý. Cô tắt modem wifi và giữ sạc pin của Amanda trong
phòng ngủ của mình. Giờ thì nếu Amanda muốn sạc điện thoại, cô bé sẽ
phải để nó cả đêm trong phòng ngủ của mẹ. Và vì modem wifi cũng ở đây
nên Roberta có thể tắt nó lúc mười một giờ. Cô chưa hề nghĩ tới ý tưởng
này cho đến khi con gái cô đưa ra.
Mỗi tuần một đêm, Amanda thích xem chương trình TV ưa thích của mình
và nhắn tin với bạn bè qua điện thoại hơn, còn các đêm khác thì cô bé dùng
máy tính, chat với bạn vào đúng mười giờ. Vừa chat, cô bé vừa tắm rửa,
đánh răng, thay đồ ngủ và sẵn sàng lên giường lúc mười một giờ.
Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao Amanda tự phá đám bản thân như thế. Nhưng
bạn đã đưa ra một câu hỏi sai, vì một khi cô bé và Roberta đã định ra những
phạm vi thỏa thuận của mình, mục tiêu của cô bé sẽ là giúp mẹ cô trở nên
hiệu quả hơn trong việc đặt ra các giới hạn trong khi cô vẫn có thể nhắn tin
với bạn bè.