Đầu tiên, họ quyết định là để Jim nói chuyện một mình với Ben để Ben
không cảm thấy bố mẹ đang kéo bè kéo cánh đàn áp cậu.
Tất nhiên là Ben sẽ bắt đầu với một thái độ đề phòng như mọi khi, “Con
không hiểu sao bố lại muốn nói về chuyện này. Dù sao bố cũng không quan
tâm con nghĩ gì cơ mà. Bố chỉ muốn con phải đi học và không biến thành
đồ cặn bã. Con sẽ đi, nhưng con nói với bố rồi, con không quan tâm tí nào
đến trường học hết. Chán ngắt đi được!”
Nhưng lần này, Jim không dính bẫy. Anh không nói với Ben rằng cậu cần
phải học vì học là một việc quan trọng. Đó là suy nghĩ của anh nhưng rõ
ràng không phải của Ben. Thay vào đó, anh nói, “Được rồi, Ben. Bố hiểu.
Học hành không quan trọng với con bởi vì nó chán ngắt và dù sao thì con
cũng không muốn học đại học. Bố hiểu thế có đúng không?”
“Vâng,” cậu rầu rĩ nói, nhưng cuối cùng lại thêm vào, “Thật tốn thời gian
kinh khủng. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Rồi bố lại mắng con thôi.
Quá là tốn thời gian.”
Không dính bẫy và cũng không nổi cáu, Jim nói, “Đúng, chúng ta đã nói,
nhưng bố thề là bố sẽ không mắng con. Bố muốn biết liệu con có cảm thấy
rằng ít nhất bố cũng hiểu được suy nghĩ của con không. Con nói rằng
trường học chán ngắt, lãng phí thời gian và dù sao con cũng sẽ không học
đại học, phải không?” Jim hỏi điềm đạm, không có một chút căng thẳng hay
châm chọc nào trong giọng anh cả.
“Vâng, con đoán thế,” Ben trả lời, không hoàn toàn khẳng định.
“Nào, tóm lại là con có nghĩ thế không Ben?” Jim hỏi lại.
“Vâng, có. Con nghĩ thế.”
“Tốt. Vậy bố đã hiểu,” Jim nói mà không phản ứng giận dữ chút nào. “Giờ,
những gì bố thực sự muốn biết, nếu con không ngại nói với bố, là tại sao