Giờ thì Ben đã thực sự tò mò. Bố cậu đã hỏi cậu về điều cậu muốn làm,
thay vì bảo cậu nên làm gì và thậm chí có vẻ bố cậu còn sẵn lòng lắng nghe.
Nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng bố sẽ nói một điều gì đó tương tự như vừa
rồi. “Con muốn chơi trong ban nhạc của con,” cậu nói, gần như là thì thầm.
Tất nhiên là Jim biết Ben đang chơi guitar và hát trong một ban nhạc với
cậu bạn Max của mình. Chúng biểu diễn trong các bữa tiệc ở trường và
cũng đã cho ra đời hai album nghiệp dư mà chúng bán trong các buổi diễn
và trên website của ban nhạc. Ben và Max tự viết các bài hát. Nhưng trong
suy nghĩ của Jim, Max cũng là một phần của vấn đề. Nó đã hai mươi tuổi
và bị đuổi khỏi trường trung học. Hiển nhiên là nó đã gây ảnh hưởng không
tốt đến Ben.
Thực sự Ben là một nhạc sỹ xuất sắc và một tay chơi nhạc cừ khôi. Cậu đã
dành không biết bao nhiêu thời gian để tập luyện và viết nhạc nên kết quả
thực sự ấn tượng. Sự thật là đài radio địa phương đã bắt đầu phát thường
xuyên một trong các ca khúc của cậu. Khi Ben bắt đầu tập guitar, Jim và
Liz vô cùng tự hào về cậu và khuyến khích cậu chơi nhạc. Sau này, họ còn
mua các bản sao CD của ban nhạc để tặng cho họ hàng và bạn bè. Nhưng
khi họ nhận ra rằng việc này chiếm mất quá nhiều thời gian của cậu, và cậu
đã bỏ đội bơi cũng như thời gian tập bóng rổ để tập nhạc thì họ thấy hối hận
vì đã khuyến khích cậu.
Tuy nhiên, lần này, Jim đã biết cách nói khéo hơn là câu “Nhưng con không
nghĩ rằng việc tốt nghiệp trung học bây giờ quan trọng hơn sao?” Anh biết,
từ “nhưng” đó sẽ lại khiến Ben nổi khùng lên và có vẻ như họ đang đạt
được một chút tiến triển - ít nhất là Ben đã chịu nói chuyện với anh, hơn là
chỉ cãi lại anh. Vậy nên thay vào đó, anh tiếp tục theo hướng câu chuyện
của con trai mình, gật đầu và hỏi, “Vậy là con và Max đã lên kế hoạch cho
ban nhạc à? Ý bố là như một kế hoạch một, hai hoặc ba năm?”
“Bố sẽ không hiểu đâu.” Ben thở dài, vẻ chán nản.