“Này, bố vẫn đang lắng nghe đấy thôi?” Ben gật đầu và Jim hỏi, “Con có
nghĩ là bố hiểu suy nghĩ của con về chuyện trường trung học và đại học
không?”
“Con đoán là có.”
“Vậy thì cho bố một cơ hội đi. Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện về việc
con nhìn nhận chuyện này như thế nào, như bố đã nói đấy, bố sẽ không tiếp
tục thúc ép con về chuyện học đại học nữa.”
“Bọn con sẽ thuê một căn hộ ở Manhattan, khu phía Tây và sẽ bắt đầu biểu
diễn trong thành phố,” Ben nói một tràng, chờ bố đập tan ý tưởng này.
“Ồ, một căn hộ ở khu phía Tây à? Làm sao bọn con trả nổi tiền được?” Jim
bắn trả, phản xạ theo thói quen xấu cũ của mình.
“Con biết là con không nên kể cho bố nghe mà!” Ben cũng phản ứng lại.
“Không, chờ đã. Bố xin lỗi. Bố sai rồi. Không ai hoàn hảo cả. Đúng
không?” Jim tự kiềm chế mình, khi thấy sự đề phòng của con trai mạnh
thêm, anh nhận ra rằng mình đã phản ứng lại với những gì Ben vừa nói chứ
không phải là kiểm chứng lại.
“Được rồi,” Ben nói, lại một vẻ tò mò rõ rệt.
“Nhưng mà sống ở đó rất đắt đỏ, phải không?” Jim cố thử lại.
“Đúng rồi bố ạ, con có phải đứa ngốc đâu. Con biết là sẽ rất đắt.”
“Này, bố chưa bao giờ gọi con là đồ ngốc nhé, và bố đã nói là bố xin lỗi rồi
mà. Câu hỏi của bố là, các con đã nghĩ ra cách nào để có thể trang trải cuộc
sống ở đó chưa?”
Thực ra, Ben và Max chưa nghĩ ra cách nào để chi trả cho kế hoạch của
mình, và sự thật đó đã mang lại một lối thoát quan trọng cho Jim và Liz để