đạt được những gì họ cần.
“Vậy thì Ben này,” Jim bắt đầu, “có vẻ như bọn con sẽ cần một chút trợ
giúp ban đầu.”
Lúc này, Ben chỉ nhún vai.
Jim nhấn tiếp. “Chắc chắn là bố hiểu được mong muốn của con về chuyện
chuyển đến đó. Đó là nơi mọi việc sẽ được tiến hành và, nếu là con, thì bố
có lẽ cũng muốn chính xác những điều này.”
“Vâng, đúng vậy.” Ben cười, chế giễu bố. “Bố tốt nghiệp đứng đầu lớp và
được vào thẳng đại học. Đời nào bố lại thích việc này.”
“Bố không nói là bố sẽ làm việc đó.”
“Có, bố có nói!” Ben cao giọng. “Bố vừa nói thế xong!”
“Bố giải thích nhé?” Jim hỏi, vẫn nhớ rằng mình cần đưa ra câu hỏi.
“Bố cứ nói đi, nhưng rõ ràng là bố vừa nói thế.”
“Bố sẽ không tranh cãi với con rằng bố có nói hay không, nhưng bố có thể
nói cho con hiểu ý bố là gì. Bố hiểu vì sao con muốn làm việc này. Đó là
những gì bố muốn nói khi bảo rằng nếu là con thì bố cũng sẽ làm điều
tương tự.”
“Vâng, nhưng bố không phải là con và bố cũng có chấp thuận đâu.”
“Thực sự là việc bố có chấp thuận hay không không quan trọng đâu. Ý bố
là, bố muốn ý kiến của bố có giá trị với con, nhưng sự thật thì quyết định
thế nào là ở con. Và ngay cả khi bố cần phải đồng ý với tất cả mọi việc, thì
bố vẫn có thể cố gắng hiểu và tôn trọng nó chứ.”