đó mà con thích thì con sẽ không thấy nó nhàm chán. Con nghĩ có thể thế
được không?”
“Ví dụ như thế nào ạ?” Ben hỏi.
“Nhạc chẳng hạn?”
“Con học nhạc rồi và nó dở tệ bố ạ. Những gì con học được từ Max và các
bạn khác trong tuần đầu tiên chúng con chơi nhạc với nhau còn nhiều hơn
tất tần tật những gì con học được trong giờ học nhạc ở trường trung học.”
“Bố tin là vậy,” Jim đồng ý, rồi thêm vào, “Thế các lớp học nhạc ở đại học,
ý bố là các trường mà có chương trình dạy nhạc ấy, cũng giống như ở trung
học à?”
“Con không biết,” Ben thừa nhận.
“Con có nghĩ là mình nên cùng nhau kiểm tra thử xem không? Có thể lên
mạng và xem xem có gì ở đó không? Con hỏi Max cũng được.”
Ben chấp nhận những gợi ý này và phát hiện ra có một chương trình học
nhạc mà cậu bạn Max của cậu sẵn sàng “đổi cả tính mạng” để được học, rất
phù hợp với mơ ước của Ben. Sau khi Ben chia sẻ thông tin này với bố, Jim
nói lại với vợ và quay lại với một đề nghị. “Vậy là,” anh nói với con trai, “ý
con thế nào nếu bố nói với mẹ và bố sẵn sàng trả tiền cho căn hộ của con
cũng như tiền học ở đại học nếu con chấp nhận theo học ở trường và lớp
nhạc cùng lúc? Theo như trang web mà con chỉ cho bố thì họ có chương
trình phối hợp đấy.” Giờ thì chuyện này nghe có vẻ giống như một vụ mua
chuộc, nhưng thực ra là một lời đề nghị hợp tác hướng tới lợi ích chung của
các bên. Thực tế, Jim và Liz đã bàn đến việc giúp Ben dù cho cậu có học
đại học hay không. Nhưng vì họ đều có cùng một xuất phát điểm - họ vẫn
muốn cậu có được trình độ đại học - họ chắc chắn rằng lời đề nghị đầu tiên
của họ sẽ đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Nhưng Ben lại không thấy