chứng lại những gì họ nghe được từ người kia. Thay vào đó, người nào
cũng chỉ phản ứng lại với những gì người kia nói (Helen không biết cô đang
nói gì và Daryl thì quan tâm đến chiếc xe mới hơn là chuyện học hành của
các con) cho đến khi cuộc cãi vã trở nên căng thẳng và cuối cùng là chấm
dứt trong ngõ cụt.
Khi tôi gặp Helen, mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng thật ra cô đã thực sự
hiểu những gì cô đang nói và rằng cô và Daryl hoàn toàn có thể chi trả cho
khoản học phí ở trường tư mà cô muốn các con gái mình theo học. Cô giải
thích rằng cả hai người đều có công việc bảo đảm và được trả lương cao,
hầu như không có nợ nần gì và sẽ được vay khoảng gần 80% giá trị căn nhà
nếu đem thế chấp. Chỉ 20% số đó là đủ để trả học phí cho cả học kỳ. Hơn
nữa, cô thậm chí không tìm cách thuyết phục rằng họ nên kéo dài thêm thời
hạn trả nợ - đây là kế hoạch dự phòng của cô - và có thể trả học phí bằng
cách cắt bỏ một vài chi phí khác, ví dụ như chiếc xe mới chẳng hạn. Khi đã
hiểu tương đối, tôi giúp cô hiểu ra rằng chiếc xe mới và khả năng trả học
phí không phải là vấn đề và động viên cô ngừng cãi nhau về chuyện này.
Tôi dạy cô cách lắng nghe có cân nhắc để cô có thể quay lại vấn đề này lần
nữa, lần này đã được trang bị các công cụ mà có thể cô cần tới để hạ bớt sự
đề phòng của chồng, tìm hiểu xem thực sự anh phản đối là vì lí do gì và tìm
ra một giải pháp nào đó.
Lần nói chuyện tiếp theo về chủ đề này, cô không tấn công thẳng luôn bằng
cách lặp lại rằng họ hoàn toàn đủ khả năng trả học phí. Thay vào đó, cô bắt
đầu bằng: “Em hiểu những gì anh nói, rằng mình không đủ sức, và em
muốn biết rõ hơn về lí do của chuyện đó. Em hứa là em sẽ lắng nghe và em
sẽ không nói rằng mình có thể chi trả được.”
Chiến thuật của cô là để tước bỏ vũ khí của Daryl và khiến anh hiểu rằng cô
thực sự tôn trọng suy nghĩ của anh. Khi cô đã làm vậy, anh sẽ không cần
thấy phải bảo vệ cho nỗi lo lắng của mình nữa và vì thế anh có thể thảo luận
về vấn đề tiền bạc mà không bực bội. Nhờ thế, họ được giải phóng để tìm ra