“Em đúng và anh không nói rằng em như thế - nhưng họ như thế và anh
không muốn con cái mình học những điều này. Anh phát điên lên mỗi khi
nghĩ đến việc chúng sẽ học những thứ ấy.”
“Em có thể hiểu vì sao anh lại nổi giận về chuyện đó. Nếu là anh, em cũng
sẽ thế,” cô nói đầy thông cảm.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao Daryl kiên quyết phản đối ngôi trường này - và vì
sao anh nhanh chóng nổi cáu mỗi khi họ thử nói về chuyện đó - nên cô đã
có thể trấn anh anh. Cô nói với anh rằng cô không tin anh sẽ xuống địa ngục
và cô cùng các con cũng không bao giờ được phép học những điều đó. “Tất
nhiên là anh chống lại việc này,” cô nói. “Em xin lỗi vì đã nói là em không
hề nghĩ đến. Em yêu quý nhà thờ nhưng những điều này thật không chấp
nhận được. Có một số việc chúng ta có thể làm để đảm bảo lũ trẻ sẽ không
nhiễm phải những thông điệp đó.”
Giờ thì họ thực sự đã tìm được mảnh đất chung, một việc gì đó mà họ có
thể hoàn toàn đồng ý với nhau. Và họ cùng nhau tìm ra một kế hoạch để
đảm bảo rằng các con sẽ được tiếp xúc cả với những tôn giáo khác và hiểu
niềm tin của bố mẹ chúng về việc Daryl sẽ phải xuống địa ngục chỉ vì anh
không theo một tôn giáo cụ thể nào. Cuối cùng, Daryl cũng thấy thoải mái
để thử việc này.
Khi Daryl thấy suy nghĩ của anh thực sự được lắng nghe và tôn trọng, anh
đã từ bỏ sự phòng ngự của mình và nhờ vậy, anh đã có thể ngừng bảo vệ
quan điểm mà ngay từ đầu anh đã không thực sự nghĩ (rằng họ không đủ
tiền để trả học phí) và để mình chân thực cũng như cởi mở về điều thực sự
làm anh phiền lòng. Nhờ thế, cánh cửa đã mở ra giúp anh và Helen đạt
được một thỏa thuận và cùng nhau giải quyết vấn đề thực sự mà không ai
muốn có.
Tôi không thể nhấn mạnh việc học cách phân biệt giữa những gì bạn nghĩ là
bạn muốn và những gì bạn thực sự cần quan trọng đến mức nào. Trong