“Đó không phải điều chị nói! Em đừng có ra vẻ như là một nạn nhân thế!”
“Quỷ tha ma bắt, không phải thế! Nếu ai đó là nạn nhân thì đó là chị,” Josh
nói, càng sa lầy hơn.
Và vì mọi chuyện tiếp diễn như vậy, nên đến một ngày, Stephanie nói,
“Thôi, quên chuyện này đi. Họ sẽ sống với chị. Chị không thể cãi nhau với
em về chuyện này nữa.”
Giữa những căng thẳng của một cuộc chiến, chúng ta bắt đầu nhìn thấy
những điều xấu xa không có trong đó. Chúng ta không chỉ mất đi cái nhìn
về một bức tranh toàn cảnh mà còn mất luôn cả nhận thức về việc kẻ thù
thực sự của mình là ai.
Vấn đề là vì cô vẫn đang căng thẳng và những lời buộc tội vẫn lởn vởn
xung quanh nên Stephanie cảm thấy có lẽ quả là Josh không yêu cha mẹ đủ
nhiều. Hiển nhiên Josh nhận ra được sự thay đổi này trong cách nhìn của
chị gái mình và tự vệ lại trước lời buộc tội đó mặc dù cô chị chưa bao giờ
nói thẳng ra điều đó. Điều kì quặc là ở chỗ trước kia cô không hề nghĩ như
vậy, vì Josh luôn luôn là một đứa con rất tình cảm. Tất cả những gì cô phát
hiện ra là cơn giận đã khiến cô thấy mình tin, dù chỉ trong chốc lát, những
điều mà trong sâu thẳm cô không thực sự tin tưởng. Giữa những căng thẳng
của một cuộc chiến, chúng ta bắt đầu nhìn thấy những điều xấu xa không có
trong đó. Chúng ta không chỉ mất đi cái nhìn về một bức tranh toàn cảnh
mà còn mất luôn cả nhận thức về việc kẻ thù thực sự của mình là ai.
Stephanie không bao giờ quay lại để lắng nghe Josh và có lẽ cũng không
thử tìm cách để bố mẹ có thể sống với anh dù chỉ một phần thời gian. Đáng
lẽ hiểu anh đến như cô, Stephanie phải đoán được mọi chuyện không thể
đơn giản chỉ là anh không yêu quý họ. Nhưng vì đã lâm vào ngõ cụt do
hành động nhạo báng anh, cô bắt đầu oán giận gánh nặng mà cô đang mang
và càng ngày càng giận anh hơn, và vì thế họ gần như không thể nói chuyện
với nhau được nữa.