trường hợp này, Helen nghĩ rằng cô muốn thuyết phục Daryl rằng họ có thể
trả được học phí cho các con, còn Daryl cũng thành thực muốn thuyết phục
cô rằng họ không thể. Chỉ khi họ đã có thể ngừng cãi nhau về chuyện tiền
bạc (thực ra chỉ là cái cớ), họ mới lắng nghe được người kia, phát hiện ra
vấn đề thực sự và tìm được cách để có được điều mà cả hai người đều cần.
Với Helen đó là một nền giáo dục tốt cho con gái họ, với Daryl đó là sự
đảm bảo rằng người ta sẽ không dạy (hoặc, như anh nói, tẩy não) để chúng
tin rằng cha chúng là kẻ tội đồ.
KHI ANH EM MỘT NHÀ MÂU THUẪN
Stephanie và Josh là hai chị em. Họ vẫn rất thân nhau nhưng khi đến lúc
phải quyết định ai sẽ là người chăm sóc bố mẹ thì họ gần như không còn
quan hệ gì nữa. Bố của họ, đã ngoài tám mươi tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh
Alzheimer, và mẹ họ, cũng đã hơn bảy mươi lăm tuổi, vừa bị đau tim. Hai
ông bà đều không còn có thể chăm sóc cho nhau và cũng không thể trả nổi
các chi phí chăm sóc cần thiết để có thể được ở nhà. Câu hỏi hóc búa đối
với Stephanie và Josh là để bố mẹ họ đến trại dưỡng lão hay sống với một
trong hai người. Quyết định những việc này thật không dễ dàng cho họ,
nhưng cứ mỗi lần Stephanie và Josh gặp nhau, cuộc tranh luận lại nhanh
chóng leo thang thành một cuộc cãi cọ độc hại.
Josh nhất định rằng: “Hoặc là họ sống với chị hoặc là đến trại dưỡng lão.”
“Sao em lại đề nghị như thế được?” Stephanie cãi lại. “Chị sẽ không thể tha
thứ cho mình nếu chị để bố mẹ sống trong trại dưỡng lão.”
“Thế thì chắc chị là người tốt hơn em.”
“Thật bất công!”
“Sao chị không nói toẹt ra hả Steph? Em không phải là một đứa con tốt, em
không yêu Bố và Mẹ.”