Bây giờ ai đi đường nấy. Stephanie tự bổ nhiệm mình là người chăm sóc
duy nhất, còn Josh thì thấy thật khó khăn khi đi thăm bố mẹ ở nhà chị gái
mình. Sự thật là mỗi lần anh đến thăm, không khí giữa họ căng thẳng đến
mức không thể làm dịu nổi.
Cả hai người đều không muốn mọi chuyện ra nông nỗi này. Nhưng vì đã
phá bế tắc theo cách cô đã làm, Stephanie tin chắc rằng cô sẽ không thể có
được điều cô cần - sự tham gia và trợ giúp của em trai mình. Cô cũng rất
nhớ cậu em và thời gian trôi qua, cô nhận ra rằng nếu như họ có thể hàn gắn
lại, cô sẽ phải là người chủ động trước. Chúng ta sẽ nói chi tiết về cách mở
một cánh cửa đang đóng trong chương 15, nhưng những gì Stephanie đã
làm là gửi cho Josh một email xin lỗi vì những gì đã diễn ra giữa hai người
và thừa nhận rằng có thể cô đã sai. Cô cũng để anh biết là cô tôn trọng suy
nghĩ của anh và hứa nếu anh đồng ý nói chuyện, cô sẽ lắng nghe và không
bao giờ bảo rằng anh sai một lần nào nữa.
Josh cũng đã rất cô đơn. Anh thấy như mình đã mất cả gia đình và anh sẵn
sàng nắm lấy bàn tay mà Stephanie chìa ra nên anh đồng ý nói chuyện với
cô.
“Josh,” cô nói. “Chị hiểu em thấy bố mẹ không thể sống cùng em và chị
thực sự muốn biết vì sao. Chị biết là em yêu họ, chị hứa sẽ lắng nghe lí do
của em và không cãi nhau với em hoặc nói là em đã sai vì nghĩ vậy.”
Đây là những gì mà Josh mong chờ được nghe từ lâu. Bây giờ, vì anh
không còn phải phản kháng lại những lời cáo buộc rằng anh không yêu bố
mẹ nữa, lần đầu tiên, anh thấy thoải mái để có thể cởi mở và chân thực với
chị gái của mình. Anh nói, “Em mừng vì chị đã nhận ra rằng em yêu Bố và
Mẹ cũng nhiều như chị vậy và rằng em ước em có thể để bố mẹ sống cùng
em. Nhưng sự thật là: Cuộc hôn nhân của em sắp kết thúc và đưa họ đến
sống ở nhà em sẽ như là nhát búa đóng chiếc đinh cuối cùng lên quan tài.
Chỉ là em không sẵn sàng - em vẫn chưa sẵn sàng - để từ bỏ cuộc hôn nhân
này, nên bắt buộc em phải từ chối.”