thóc bỏ không mà chúng tôi hay chơi ở đó. Một ngày, tôi bảo Jenny cho tôi
xem cơ thể cô.
“Tớ không cho cậu xem đâu!” cô hét lên, choáng váng nhưng cười khúc
khích.
“Nếu tớ cho cậu xem, cậu sẽ cho tớ xem chứ?” tôi nài nỉ, sẵn sàng đổi cả
tính mạng để biết liệu những gì anh trai kể với tôi về sự khác biệt giữa các
cậu bé và các cô bé có đúng không.
“Cậu cho tớ xem trước à?” cô hỏi lại, vẻ tò mò rõ rệt.
“Ừ!”, tôi hào hứng nói.
“Thề chứ?”
“Tớ thề. Đứa nào nói điêu, đứa ấy là con chó.”
“Được rồi,” cô nói.
Và tôi làm, rồi đến lượt cô.
Sau khi ta đã để lộ hết bản thân, chỗ yếu của mình, có thể nói thế, người
khác sẽ cảm thấy an toàn hơn và sẵn lòng làm điều tương tự. Thực sự đã có
rất nhiều nghiên cứu về chủ đề này. Những nhà tâm lý học xã hội đã chứng
minh trong các nghiên cứu rằng sự tự tiết lộ sẽ dẫn đến sự tự tiết lộ. Nói
cách khác, nếu bạn thể hiện chân thực bản thân mình, đặc biệt là những
điểm yếu, người khác cũng sẽ làm như vậy. Lí do để làm việc này, tôi tin là,
ngoài việc chúng ta luôn cảm thấy an toàn hơn với ai đó thành thật và dễ
tổn thương thì chúng ta còn luôn có khát vọng giúp đỡ và thậm chí là bảo
vệ con người đó.
Bạn phải cho đi để được nhận lại. Những gì mà các nhân vật đã thành thạo
kỹ năng LEAP trong các câu chuyện trên cho đi không phải chỉ là sự lắng