Thực sự, Tina nghĩ khuôn mặt con gái mình có vẻ rầu rĩ và quá gầy. Nhưng
bà không hình dung ra người cô như thế nào vì Jenny luôn mặc đồ rộng và
áo sơ mi dài tay.
“Mẹ không biết, con yêu. Mẹ không thể nói gì khi con mặc đồ như vậy,
nhưng khuôn mặt con có vẻ khác. Mẹ chưa bao giờ thấy mặt con như vậy.
Mẹ không biết phải gọi là thế nào, gầy, có lẽ vậy.”
“Mặt con mà gầy? Ôi, mẹ thôi đi!” Jenny mở tủ lạnh và vớ lấy một chai
nước khoáng.
“Mẹ xin lỗi nhưng con hỏi mà,” Tina nói, và tiếp tục thái hành. “Con nặng
bao nhiêu cân?” Bà không thể kiềm chế.
“41 cân. Nhìn con ổn. Đáng lẽ con có thể sút thêm vài cân nữa. Thẳng thắn
mà nói. Ông ta thật chẳng biết gì,” Jenny nói, đứng dậy và sang phòng bên
cạnh.
Tina hơi tò mò nên đã nghiên cứu một chút trên Internet và phát hiện ra
rằng cảm giác của bà về cân nặng của con mình đã đúng. Cân nặng của
Jenny thấp hơn 20% so với chỉ số cân nặng tiêu chuẩn của một cô gái có
chiều cao như cô. Một buổi sáng, khi bắt gặp Jenny thoáng lướt qua cửa
phòng tắm với chiếc váy để lộ ra đôi chân mà Tina chỉ có thể miêu tả là như
cây sậy, nỗi sợ của bà đã được xác nhận. Mấy ngày sau, bà tiếp tục phát
hiện ra là Jenny không hề ăn thịt. Bà quyết định gọi cho bác sỹ Weber. Có
thể một số người cho là đáng tin, cũng có thể một số khác cho là phi đạo
đức, nhưng bác sĩ Weber đồng ý gặp Tina về chuyện con gái bà mặc dù
không có giấy ủy quyền của Jenny. Ông biết Jenny từ khi mới sinh và ông
cũng rất lo lắng cho cô. Ông xác nhận chẩn đoán của ông về chứng biếng ăn
và thêm vào rằng xét nghiệm máu cho thấy lượng điện phân của cô không
cân bằng. Ông giải thích điều đó nghĩa là sức khỏe của Jenny gặp vấn đề
nghiêm trọng. Thậm chí có thể cô bị suy tim. Ông bảo Tina rằng ông đã