Tôi không hề bảo là bà bị trầm cảm. Không một lần nào. Cũng không nói là
bà cần gặp bác sỹ tâm lý.
“Con nghĩ là mẹ có nên thử không?” bà hỏi, vẫn có vẻ rất thăm dò.
“Mẹ thực sự muốn biết ạ?” tôi hỏi, muốn bà cảm thấy rằng tôi chỉ nói ra suy
nghĩ của mình vì bà đã hỏi - tôi không định lừa dối gì với bà cả.
“Ừ.”
“Con nghĩ là chắc chắn mẹ nên thử. Thực ra là con đã nói chuyện với bác sĩ
McElroy sáng nay và đã nói với bà ấy ý kiến của con. Bà ấy cũng đồng ý.”
“Con thật tốt, Javi ạ,” bà nói. Vì lý do nào đó, mẹ tôi luôn thích tôi nói
chuyện với bác sĩ của bà.
Hãy chú ý rằng tôi không hề bảo là bà bị trầm cảm. Không một lần nào.
Cũng không nói là bà cần gặp bác sỹ tâm lý. Lúc đầu, tôi mong muốn một
cách tuyệt vọng rằng bà nhận thức được về căn bệnh trầm cảm của mình và
đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng khi nhận ra rằng những gì tôi muốn sẽ chỉ đâm
vào ngõ cụt, tôi tập trung sang việc khác là những gì tôi thực sự cần - đó là
bà sẽ nhận sự điều trị để giúp đỡ hơn. Tôi chắc chắn là tôi hiểu và thông
cảm với những gì bà đã trải qua về bệnh tật và đã hỏi nhiều nhất những gì
có thể để bà có thể cảm thấy rằng tôi tôn trọng bà và để bà chủ động kiểm
soát tình huống.
Bà dùng thuốc chống trầm cảm và chúng đã biến đổi được bà. Bà lại lên
cân, ngủ suốt cả đêm, cơn buồn nôn biến mất và không còn dằn vặt về quá
khứ nữa. Những cơn buồn bực và các chứng bệnh thể chất khác cũng biến
mất. Hơn một chục năm qua, cho đến tận khi qua đời, bà vẫn dùng thuốc.
Bà lại yêu đời trở lại, yêu con cháu và hoàn toàn khỏe mạnh.
Bảy năm trước, bà thậm chí còn đồng ý đi gặp bác sỹ tâm lý! Thái độ đó
của bà thực sự gây sốc cho tôi, nền văn hóa mà bà đã lớn lên ở trong đó, và