“Còn hơn cả thô lỗ. Nó như là sỉ nhục vậy,” Brenda nói.
“Cậu cảm thấy mình xúc phạm cậu à?” Annette kiểm chứng lại.
“Ừ. Cậu biến mình thành gái điếm, một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình
người khác. Mình không đánh giá cao điều đó tí nào.”
“Mình cũng không thể đánh giá cao được. Mình xin lỗi.”
“Nhưng sao cậu lại nói thế chứ? Sao lại thế?”
“Chắc nó làm cậu tổn thương lắm phải không?” cô đồng cảm và lờ đi câu
hỏi.
“Chính xác,” Brenda nói, giọng đã dịu đi. “Nhưng sao cậu lại có thể nói
những điều đó? Cậu thực sự tin mình là người như thế ư?”
“Cậu thực sự muốn biết à?” Annette hỏi, làm cho bạn cô phải chịu trách
nhiệm về việc cô ấy có muốn nghe ý kiến của cô hay không.
“Ừ, mình muốn.”
Sử dụng hai công cụ chữ A, Annette nói, “Được rồi, một lần nữa, mình xin
lỗi cậu vì có thể nó sẽ làm cậu tổn thương và mình hi vọng là chúng ta có
thể chấp nhận được những bất đồng trong chuyện này, nhưng những gì
mình đã nói là mình cảm thấy tệ cho vợ anh ta và mình biết nếu cậu không
dính dáng trực tiếp đến chuyện này cậu cũng sẽ thấy tệ cho cô ấy.”
Annette cảm thấy căng thẳng trong khoảng im lặng kéo dài sau đó, nhưng
cuối cùng, Brenda cũng nói, “Cậu nói đúng. Mình cảm thấy thật kinh khủng
về chuyện này.”
Trong cuộc đối thoại này, họ đã luôn giữ bình tĩnh với người kia, và Brenda
bắt đầu nói thêm về cảm xúc của cô đối với người đàn ông đó và tình huống
mà cô lâm vào. Khi cô nói và Annette không cãi lại cô, cuối cùng cô thực