Như tôi dự đoán, cô không ngẩng mặt lên. Như thể không có ai vừa nói gì
với cô vậy. Mặc dù tôi không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác,
nhưng tôi cũng hình dung được phần nào cảm giác của cô vì tôi đã thấy rất
nhiều nhân viên xử lí vi phạm ở bãi đỗ xe bị đối xử tàn tệ. Tôi đã chứng
kiến họ bị nguyền rủa, la hét và thậm chí, trong một lần còn bị đánh. Đây là
một nghề nghiệp không nhận được sự cảm kích. Thay vì cách chào hỏi như
tôi vừa nói, họ thường chỉ nhận được những bình luận kiểu như: “Tôi chỉ
muộn có một phút! Cô bị quái quỉ gì vậy? Thật là bất công. Thôi nào,
chuyện này thật vớ vẩn và cô biết thế mà!” mà thậm chí còn tệ hơn. Vậy
nên việc cô lờ đi lời chào hỏi lịch sự của tôi không làm tôi ngạc nhiên hay
bực mình chút nào.
Tôi nói câu tiếp theo: “Tôi không định cãi nhau với cô đâu. Tôi đã sai khi
để đồng hồ hết hạn. Tôi thực sự chỉ muốn nói xin chào thôi.”
Cô ngẩng đầu lên, vẫn còn nghi ngờ và chắc chắn là đang đợi tôi đề nghị cô
ngừng viết vé phạt. Vậy nên tôi nói: “Tôi sẽ không đề nghị cô đừng đưa vé
phạt cho tôi đâu. Như tôi nói đấy, tôi hiểu là cô chỉ làm việc của mình.
Đáng lẽ tôi không nên để đồng hồ hết hạn.”
Cô lại ngẩng lên, lắc đầu và nói: “Đồng hồ không phải là thứ duy nhất ông
để hết hạn.” Cô chỉ chiếc bút vào miếng giấy dính trên cái chắn gió của tôi.
“Đăng ký và đăng kiểm xe của ông cũng quá hạn rồi.”
“Không thể thế!” Tôi nói, thực sự ngỡ ngàng.
“Cả hai, vừa tuần trước,” cô xác nhận.
Khi bước lại gần để tự mình nhìn tận mắt, tôi cười và nói: “Tôi thật là một
kẻ bỏ đi! Tôi vẫn làm đầy đủ những việc này. Tôi đáng ba cái vé phạt lắm;
như thế có lẽ lần tới tôi sẽ nhớ khi đến hạn.”
Giờ, tôi không chắc lắm là tôi hiểu lúc đó cô nghĩ gì về tôi, nhưng bằng
cách chỉ tập trung vào việc mường tượng ra suy nghĩ của cô - điều đã đến