một cách tự nhiên khi tôi nhất định muốn có liên hệ với cô - tôi đã tới gần
với cách suy nghĩ của cô nhiều hơn là tôi tưởng nếu chỉ nói với cô rằng tôi
không đáng bị phạt vé nào. Điều xảy ra tiếp theo, mặc dù tôi đã chứng kiến
chúng xảy ra vô số lần khi tôi tôn trọng suy nghĩ của người khác, nhưng vẫn
cứ là phép màu. Cô nhìn vào mắt tôi và nói: “Ông không phải một kẻ bỏ đi,
ông chỉ quên thôi.”
“Vâng, nhưng chúng ta không phải chỉ nói về chuyện đồng hồ. Tôi quên cả
đăng ký và đăng kiểm nữa!”
“Chỉ là một tuần quá hạn thôi mà,” cô nói lần nữa.
Khi cô đưa vé phạt cho tôi - đúng vậy, chỉ là một vé chứ không phải ba - cô
nói với một chút nghiêm khắc: “Tôi không viết vé phạt cho việc quá hạn kia
vì tôi biết là ông sẽ thực hiện chúng ngay bây giờ.” Rồi cô mỉm cười và
nháy mắt trước khi quay người lại và bước đi.
Chuyện này nghe có vẻ kì lạ, nhưng lúc đó, tôi cảm thấy thật cảm mến
người phụ nữ này - có lẽ cũng là một dạng của tình yêu. Không phải vì cô
đã không phạt tôi mà vì những gì cô đã tặng cho tôi - một chút gì đó của
bản thân cô - khi cô bỏ đi sự phòng ngự, lắng nghe những gì tôi nói và mỉm
cười. Và cả việc cô đã tiết kiệm cho tôi 200 đô la nữa.
Học về LEAP thực sự là học cách tập trung, chú tâm đến những gì khiến
bạn quá phòng ngự hoặc quá giận dữ để có được sự tương tác hiệu quả với
người khác. Nếu bạn đang phòng ngự và giận dữ, bạn sẽ phá hỏng mọi thứ.
Trong ví dụ nhỏ phía trên, tôi đã có thể vào xe, đóng sầm cửa, tim đập thình
thịch đến 20 phút sau đó và khi về nhà lại nhớ lại toàn bộ câu chuyện này
mà vẫn phải viết séc cho tấm vé phạt đó. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy vui
vẻ khi lái xe và viết séc cho tấm vé phạt đó, tôi mỉm cười và nhớ lại câu
chuyện của người phụ nữ đáng yêu nọ. Nhưng có một điều nữa cũng quan
trọng như việc hướng dẫn các bạn chú tâm vào cảm xúc của chính mình, đó
là sử dụng LEAP sẽ dạy cho bạn về sức mạnh của việc thực sự háo hức và