và thấy một nhân viên xử lý vi phạm ở bãi đỗ đang đứng đó và viết vé phạt
tôi. Tôi rất cáu. Tôi nghĩ là cô ấy đã sai khi phạt tôi vì tôi không thể muộn
quá một hay hai phút gì đó được. Có phải là cô ấy chỉ trực lượn lờ xung
quanh như con kền kền rồi bổ nhào xuống khi chiếc đồng hồ nháy chữ “hết
hạn”?
Tôi ngừng việc đi theo kịch bản tội ác đó - theo như tôi nghĩ thì cô ấy mới
là tội phạm chứ không phải là tôi - và đứng im một lúc để cân nhắc suy nghĩ
của mình. Tôi biết là tôi sẽ nhận vé phạt. Tôi khá tự tin vào khả năng thuyết
phục của mình nhưng tôi biết chẳng có gì trên trái đất này có thể giúp tôi
nói thế nào đó để nhân viên xử lí vi phạm ở bãi đỗ xe ngừng ghi chiếc vé
phạt mà cô ấy đã viết xong một nửa. Vậy nên, dù tôi có muốn cô ấy không
phạt tôi đến thế nào đi nữa, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã đến
muộn.
Vậy còn gì nữa?
Điều tôi cần là không cảm thấy buồn bã và bất lực. Giận dữ nói chung là
một điều tốt; nó có thể hướng chúng ta đến những cách giải quyết có ích,
nhưng trong tình huống này nó sẽ không phục vụ cho mục đích nào ngoài
việc phá hỏng những gì còn lại trong buổi chiều của tôi. Tôi thấy mình như
nạn nhân - ngốc nghếch, đúng như thế đấy - và tôi không muốn cảm thấy
như thế. Cách nhanh nhất là tôi phải bỏ cơn giận của mình và có lẽ lấy lại
một chút kiểm soát để tìm cách cách liên hệ với người này. Không biết thế
nào mà việc này đã thành một thách thức. Tôi không muốn cô ấy lạnh lùng
đặt tờ vé phạt xuống cái chắn gió của tôi. Tôi muốn có sự liên hệ. Chẳng có
nhiệm vụ nào tôi đặt ra cho mình là nhỏ cả. Nếu bạn nhận một vé phạt ở
New York, bạn sẽ hiểu là hầu hết các nhân viên sẽ không nhìn vào mắt bạn,
nhất là khi nói chuyện với bạn. Tôi tin là họ được đào tạo để làm thế như là
hồi bé tôi được dạy là không được nhìn vào mắt của một con chó đang giận
dữ. Cứ bình tĩnh, tảng lờ nó và bỏ đi. Làm thế và nó sẽ không cắn bạn.
Tôi cân nhắc suy nghĩ của cô, bước tới và nói đơn giản: “Chào cô.”