cãi thành độc hại, phá hỏng mối quan hệ của chúng ta mà chẳng ai đạt được
điều gì.
Hãy ghi nhớ lý do khiến bạn làm việc này
Tôi không phải là một vị thánh, và tôi cũng không mong chờ bạn sẽ thành
một vị thánh. Tôi đã thực sự tức giận khi nói chuyện với cô y tá đó, nhưng
tôi cũng đã nhận thức ra được điều mình cần ở cô ấy - những thứ thực sự
quan trọng đối với tôi. Và vì tôi cần có được một điều gì đó, tôi phải tạo ra
được một mối quan hệ công việc tích cực với cô ấy, ít nhất là trong khoảng
thời gian của một cuộc gọi. Những gì tôi làm thật sự rất thực dụng. Tôi đã
không tự nhủ với mình: “Xavier, không giận nữa.” Những gì tôi làm là hít
thở sâu hai lần và nghĩ: “Xavier, chờ chút, mi cần một vài điều từ người này
và nếu tiếp tục thế này, mi sẽ chẳng đạt được gì hết.”
Nếu tôi không cần gì cả, tôi có thể đạt được sự thỏa mãn nhất thời là
nguyền rủa và mắng mỏ cô y tá - đó gần như là điều tôi đã làm khi ai đó lấy
mất chỗ gửi xe của tôi vài tuần trước đó. Tôi đẩy chiếc xe phía trước lên
một chút và lùi lại thì khi một anh chàng trong một chiếc xe nhỏ hơn lẻn
vào phía sau tôi và tiến đúng vào chỗ trống tôi vừa tạo ra được. Tôi ra khỏi
xe, ra hiệu để anh ta hạ kính xuống nói chuyện - nhưng anh ta không chịu -
nên tôi bắt đầu nói to để anh ta vẫn nghe được: “Này, đây là chỗ của tôi!
Tôi ở đây trước.” Lúc đó, anh ta cũng phác một cử chỉ thô lỗ điển hình và
tôi cũng đáp trả với những lời lăng mạ không kém cạnh gì. Trong tình
huống này, tôi đã sập bẫy và xử sự rất bản năng. Tôi nghĩ rằng không mất gì
nhiều trong tình huống này vì tôi có thể vẫn không có được chỗ đỗ xe bất
kể tôi có nói gì. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng tôi đã mất một cơ hội để thử,
dù cho người kia chống lại tôi. Tôi biết chắc rằng tôi đã mất mười lăm phút
tiếp theo cho cơn giận dữ.
Vấn đề ở chỗ LEAP không phải là một thứ gì đó bạn sử dụng chỉ vì bạn có
thể hoặc vì bạn muốn được coi như thần thánh. Đó là phương pháp bạn sử
dụng vì bạn nhìn thấy phần thưởng muốn đạt được và vì thế, đó là cách