tiến một bước xa hơn. Đầu tiên, đừng bị sa lầy, vì lúc đó, có thể cả hai
người đều đang quá nóng giận nên khó mà đạt được điều gì. Hãy nhớ rằng,
điểm quan trọng trong chiến lược này là tạo ra khoảng cách giữa bạn và
những điều đã kích hoạt hệ thống cảm xúc của bạn, để bạn có thể bình tĩnh
lại và sử dụng những công cụ bạn đã biết nhằm đạt tới những gì mình cần.
Vậy nên những gì bạn nên làm lúc đó là xin lỗi và chấm dứt cuộc nói
chuyện (nếu chỉ cần hai phút thì bạn có thể nói là: “Tôi sẽ gọi lại cho anh
ngay”).
Nếu bạn tranh cãi với một người thân thiết, bạn có thể nói: “Xin lỗi, tôi cần
phải bình tĩnh lại đã, nhưng tôi hứa là sẽ kết thúc vấn đề này sau.” Làm như
vậy, bạn không đổ lỗi cho người khác; hơn thế, bạn để họ hiểu rằng bạn là
người cần bình tĩnh lại và bạn đề nghị họ đồng ý để quay lại vấn đề sau này.
Nếu đó là người lạ, hoặc cộng sự trong công việc, cách tự vạch trần bản
thân như vậy có vẻ bất tiện, vậy thì trong tình huống đó, bạn có thể viện ra
một cớ gì đó. Nếu đang gọi điện, bạn có thể nói: “Xin lỗi, tôi phải trả lời
một cuộc gọi khác. Tôi sẽ gọi lại sau được không?” Nếu đang nói chuyện
trực tiếp, thì bạn chỉ cần nói: “Tôi có một cuộc gọi quan trọng. Tôi sẽ quay
lại ngay và kết thúc chuyện này được không?” Và nếu cảm thấy như thế
không thành thật lắm, thì để tôi gợi ý bạn rằng thực chất bạn có một cuộc
gọi thật sự quan trọng - bạn cần phải gọi phần thùy trước trong não bộ của
bạn!
Chỉ cần nhớ rằng kèm theo những lý do đó phải là sự bảo đảm rằng bạn sẽ
quay lại ngay và kết thúc cuộc cãi nhau.
Suy nghĩ: Đây là chiến thuật dễ nhất trong ba bước và có thể bạn thấy đó là
điều bạn thực hiện đầu tiên. Để hiểu nó sẽ diễn ra thế nào, hãy hình dung
mình đang đi trên một lối đi hẹp trong rừng. Ngay phía trước bạn là một
bức tường gạch cao chót vót và bạn sẽ tiếp tục đâm thẳng vào nó như một
thứ đồ chơi được cài đặt. Cứ mỗi lần bước thêm vài bước về phía bức
tường, bạn lại đâm sầm vào nó, bật ngược lại, tiến lên, đâm vào tường, bật