cô vốn còn muốn nói Giang tiên sinh dưới lầu tiện đường đưa cậu đi
phỏng vấn, còn làm việc nghĩa không chùn bước đối đầu với kẻ địch,
nhưng sau khi đánh được chữ “Giang tiên sinh dưới lầu” thì cônhanh chóng
xoá hết đi.
Nguy hiểm thật nguy hiếm thật, suýt nữa là cho Sấu Sấu có cơ hội dìm
hàng cô rồi.
cô vừa gửi tin nhắn hỏi ý kiến Hạ Minh thì lại có khách đến. Hạ Duy
theo thói quen nói câu, “Hoan nghênh đến đây.” Sau đó mới nhìn rõ người
đến là ai.
Là em gái của Diệp Khải.
Bỗng nhiên cô hơi xấu hổ, nhưng chấn chỉnh lại tinh thần rất nhanh,
cười cười với cô bé, “Em đến đây làm móng sao?”
cô bé ấy nói, “Hôm nay không làm móng, chị lau sạch bộ móng đã
làm lần trước cho em đi.”
“Được, ngồi bên này.” Hạ Duy rửa tay sạch rồi lấy dụng cụ ra ngồi đối
diện cô bé, “Ở đây bọn chị làm móng nhưng rửa móng là miễn phí đó.”
“Vâng, em biết ạ.” cô bé ấy chìa tay ra, hỏi cô, “Có phải chị chia tay
với anh trai của em rồi không?”
“......” Hạ Duy im lặng một chốc mới trả lời, “Cũng không tính là chia
tay.”
“anh trai em ở nhà buồn bã vài ngày rồi.”
“À.... anh ấy ổn chứ?”
“Gần đây thì ổn hơn rồi.” cô bé ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, “Sao chị
phải chia tay với anh ấy chứ? Cảm thấy anh ấy có chỗ nào không tốt ạ?”