“không phải, chị đã nói với anh ấy rất rõ ràng rồi, là do chị không tốt.”
Sau đó cô bé ấy không nói gì nữa, Hạ Duy cũng im lặng lau nước sơn
cho cô bé. Sau khi cô bé ấy đi, Hạ Duy lạichán nản ôm lấy con bề bề nhồi
bông——đây là quà của Bát Bảo tặng nhân dịp sinh nhật của cô, nói chỉ
con bề bề này mới ở bên cô.
Đây vốn chỉ là một lời nói đùa, bây giờ nhìn lại thì thật đúng là thứ
nguyền rủa.
Ôi, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi hả bề bề?
Điện thoại trong túi quần cô rung lên, cô lấy điện thoại ra thấy tin
nhắn trả lời của Hạ Minh, “Được! Em đã nghe danh tiếng của Thiên Hạ Cư
lâu rồi! Nhưng có vẻ như rất đắt đỏ, em còn chưa tìm được công việc nữa
này QAQ.”
Hạ Duy: Chị trả hộ em, nhưng em không có quyền gọi món ăn
Hạ Minh Minh: Được được (^o^)/
~Hạ Duy: 6h ở trước cửa Thiên Hạ Cư, em biết đường không?
Hạ Minh Minh: No problem
Hạ Duy: [ icon dở khóc dở cười ]
cô nhớ ra hôm nay là thứ 6, có thể đông khách nên cô gọi điện đặt chỗ
trước. không ngờ đến 5h chiều đột nhiên trong cửa hàng đông khách nên
đợi làm xong hết đã đến 6h30 rồi.
cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được gương mặt tức giận của Bát
Bảo.