“Trong các món ăn mà chúng tôi gọi thì có món nào được ông chủ làm
không?”
Phục vụ mỉm cười trả lời, “Xin lỗi quý khách ạ, hôm nay ông chủ làm
món khác.”
“À....” Hạ Duy thất vọng nặng nề, nhưng nhớ lại tấm vé số kia không
trúng một số nào, cô liền bình thường lại hơn rất nhiều.
Bát Bảo gọi một phần cơm trứng cơm, không đợi được mà ăn một
miếng, “A... Qủa nhiên là cơm chiên trứng! Ăn ngon thật đấy!”
Hạ Duy lấy muỗng múc một miếng cho vào miệng, bình luận, “Hương
vị cũng không tệ nhưng khôngngon như lần trước ông chủ tự làm.”
Bát Bảo hứ cô một tiếng, “Mình thấy là do cậu bị tâm lý ảnh hưởng
thôi.”
“Vốn dĩ là vậy mà.” Hạ Duy tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn
không nhịn được múc thêm mộtmuỗng cơm chiên trứng nữa.”
Bát Bảo lại uống thêm một muỗng canh kèm theo, cảm động đến híp
cả mắt lại, “Cuối cùng cũng có cảm giác sống lại rồi. Được rồi, ngày mai
mình đến cửa hàng tìm cậu, cậu giúp mình làm móng nha. Cuộc sống ở
công trường cực khổ quá đi mất, chỉ khi thấy bộ móng xinh đẹp trên tay thì
mình mới cảm giác được mình còn là phụ nữ.”
“Phì, khụ khụ.” Hạ Minh sặc cơm trong miệng.
Bát Bảo lập tức trợn mắt lườm cậu, “Sao hả?”
Hạ Minh Minh lắc đầu như trống bỏi, “không không, chỉ là em cảm
thấy được ngồi ăn cơm chung bàn với hai thiếu nữ bằng tuổi, em thật sự là
quá vinh dự rồi.”