nhà lầu dưới của cậu à? Đến giờ cậu chưa từng nói anh ta đẹp trai như vậy
nha!”
Hạ Duy: “.........”
Lúc này Giang Chi Châu cũng phát hiện động tĩnh bên này, nhìn về
phía bọn họ. Hạ Minh thấy anh ta đang nhìn mình liền vui vẻ vẫy tay với
anh.
Giang Chi Châu ngạc nhiên một lúc, sau đó gật nhẹ đầu với cậu xem
như chào hỏi. Hạ Duy gõ đầu Hạ Minh, kéo tay cậu ra ngoài cửa lớn của
Thiên Hạ Cư.
“Sao thế, gặp người quen à?” Phương Uyển hỏi Giang Chi Châu,
Giang Chi Châu chuyển tầm mắt, đáp, “Ừ, là hàng xóm trong chung cư.”
“À...” Phương Uyển không quan tâm những vị hàng xóm này, cười
cười với Giang Chi Châu, nói: “Em xin lỗi, hôm nay là liên hoan trong
công ty với mấy đồng nghiệp, không ngờ là anh làm những món ăn bọn em
gọi, em cảm thấy thật trùng hợp. Em không muốn quấy rầy anh đâu, nhưng
em vẫn muốn trước khi đi gặp lại anh một chút.”
“Các cô là khách hàng, là điều đương nhiên thôi.”
Phương Uyển mở miệng định nói gì đó, nhưng một lát sau mới nói,
“Có thể ăn đồ ăn anh làm, bữa cơm này cũng thật có giá trị. Thôi... Tạm
biệt.”
Giang Chi Châu nhìn cô đi xa rồi xoay người bỏ đi.
Hôm nay anh về nhà muộn hơn bình thường, hơi lo lắng con mèo ở
nhà một mình sẽ sợ hãi——nó không có râu nữa, không có cảm giác an
toàn nữa. Thang máy lên một lúc rồi dừng lại, Giang Chi Châu nhìn bên
ngoài, là cô Hạ ở lầu trên đang đứng đấy.