“Biết là tốt!”
Hạ Duy nói, “Nếu đắc tội hai thiếu nữ ở đây thì em phải trả tiền cho
bữa cơm này đấy.”
Hạ Minh: “..........”
Cậu không nhịn được nghĩ thầm sắp 30 đến nơi mà còn nghĩ mình là
thiếu nữ, thật là đáng sợ.
Cả bữa cơm cậu không dám nhiều lời dù chỉ một chữ, cuối cùng cũng
hữu kinh vô hiểm(*) vượt qua. đithang máy xuống lầu, cậu nhìn thấy một
người đàn ông mặc đồng phục bếp đứng ở đại sảnh, vội vàng lôi kéo Hạ
Duy, “Chị, chị xem đi, người đó có phải là anh Giang ở dưới lầu chúng ta
không?”
(*) Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh ngạc và sợ hãi nhưng không
gặp nguy hiểm.
Hạ Duy nhìn theo hướng cậu chỉ, quả thật nhìn thấy Giang Chi Châu,
bên cạnh anh ta còn có một cô gáinữa, đang nói chuyện với anh ta. Hạ Duy
hơi tò mò, người này là bạn gái anh à? Nhưng người đàn ông thẳng như anh
làm sao có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy?
Á, không phải là người lần trước cho anh leo cây ở rạp chiếu phim đấy
chứ?
cô nghĩ thầm, quả nhiên là còn chưa theo đuổi được.
“anh ấy là đầu bếp ở đây à? không ngờ được anh ấy mặc đồng phục
bếp cũng đẹp trai như vậy!”
Hạ Minh Minh ngạc nhiên ca ngợi Giang Chi Châu một phen, ngay cả
Bát Bảo cũng ngạc nhiên hỏi Hạ Duy, “Cmn, đây là vị Giang tiên sinh ở