Hạ Duy cũng ngạc nhiên một lúc rồi mới nhấc chân đi vào thang máy.
Nhưng muốn phá vỡ bầu khôngkhí xấu hổ giữa hai người nên Giang Chi
Châu không biết nói gì mà cũng tìm chuyện để nói, “Sao cô lại một mình
về nhà?”
Hạ Duy nói: “À, tôi đi dạo phố với bạn bè, Hạ Minh không đi cùng
nên về trước rồi.”
“À, vậy à!”
không khí im lặng lần nữa, lần này đổi lại là Hạ Duy mở miệng trước:
“không ngờ anh lại là đầu bếp của Thiên Hạ Cư, tiền lương của anh chắc
cao lắm.” Nếu không tại sao có thể mua nỗi căn hộ ở đây chứ.
Giang Chi Châu liền giật mình, sau đó mới trả lời, “Đúng là tiền lương
của đầu bếp ở Thiên Hạ Cư rất cao, nhưng tôi là ông chủ của Thiên Hạ
Cư.”
Hạ Duy: “................”
cô không nhớ rõ làm thế nào mà mình ra khỏi thang máy được, cô chỉ
nhớ lúc thang máy đi lên, cô đãlấy điện thoại gửi tin nhắn cho đám bạn
thân, “Nghe rõ đây, Giang tiên sinh ở nhà dưới lầu của mình là ông chủ của
Thiên Hạ Cư đó!!!”
Lúc cô nhấn vào đã thấy có hơn 10 tin nhắn chưa xem, cô lướt lên
nhìn thì quả nhiên là Bát Bảo khuếch đại vị Giang tiên sinh đó đẹp trai bao
nhiêu với bọn họ.
Tiểu Điềm Điềm vô địch: Vừa rồi không phải Bát Bảo nói anh ta là
đầu bếp của Thiên Hạ Cư hay sao? Sao chưa bao lâu đã biến thành ông chủ
rồi?