cô vội vã đến Thiên Hạ Cư, Bát Bảo và Hạ Minh đều đang ngồi bên
trong chơi điện thoại, “Xin lỗi xin lỗi, đột nhiên trong cửa hàng đông khách
quá, mình không đi được.” Hạ Duy cười híp mắt xin lỗi bọn họ, “Hai người
gọi món chưa?”
Hạ Minh Minh nói, “Bọn em đã gọi rồi, đợi chị đến thì có thể đưa món
ăn lên, chị nhìn xem chị còn muốn gọi món gì nữa không?” Cậu nói rồi đưa
menu cho cô, không quên phụ hoạ thêm một câu, “Vừa rồi em vừa xem giá
cả, chị - chị đúng là chị ruột của em đó nhé.”
“.... Cho nên đợi em tìm được công việc rồi thì phải báo đáp chị cho
tốt đó nhé.”
“Em biết rồi mà.”
Bát Bảo ngồi đối diện cười ha ha hai tiếng, “Cậu biết mình ở công
trường mấy ngày không? Người phụ trách hạng mục đó cực kỳ keo kiệt,
buổi trưa mỗi ngày lúc bọn mình ăn cơm còn chỉ A A A A coi như xong, gã
còn bảo bọn mình ăn nhiều quá, bảo bọn mình sau này đừng ăn nhiều như
vậy nữa.”
Hạ Duy: “......”
“Bây giờ mình vất vả lắm mới về đây ăn một bữa cho đàng hoàng, cậu
còn để mình đợi lâu như vậy.”
“...... Xin lỗi mà, cậu chịu khổ rồi. Nhưng sao mình không thấy cậu
gầy đi chút nào thế?”
Bát Bảo: “.....”
cô đang tự hỏi bản thân mình lấy lý do gì để tuyệt giao với Hạ Duy
đây thì phục vụ đã dọn món ăn lên. Hạ Duy thấy đồ ăn bọn họ gọi cũng
không tệ lắm nên không gọi thêm gì nữa, chỉ hơi mong đợi hỏi phục vụ,