Bây giờ xem ra không phải là không ít, mà là rất nhiều... Cậu cảm thấy
vốn là không cần cậu hỗ trợ.
Ban quản lý cũng cử cô bé ở quầy thu ngân để làm đại diện, bởi vì có
khá nhiều người nên mọi người còn phân theo tổ, cơ bản là mỗi tổ đều có
tầm hai đến ba người.
Hạ Duy cũng không biết tại sao cô và Hạ Minh, còn có... Giang tiên
sinh tầng dưới được phân vào mộttổ. Sau đó cô nghe được một dì vô cùng
nhiệt tình bên cạnh nói: "thật giống như là đi ra ngoài chơi xuân, ha ha ha
ha ha."
Hạ Duy: "..."
Lại một cái cô gái trẻ đi tới, phát bao tay cho bọn họ: "Đeo bao tay
vào đi, nhưng có nhiều người thế này, chắc sẽ không đủ bao tay đâu."
"A, cám ơn." Hạ Duy nhận lấy bao tay, rồi cám ơn. cô gái cười nói:
"không có gì, tất cả mọi người đều vì cứu trợ mèo hoang."
cô phát xong bao tay cho Hạ Duy thì lại đi phát cho những người
khác, Hạ Duy nhìn Giang tiên sinh đang ôm một cái chăn đứng ở bên cạnh,
bèn bước qua đưa bao tay cho anh: "Chỉ có một đôi bao tay, cho anh đấy."
Giang Chi Châu cảm thấy có hơi ngạc nhiên khi cô đưa bao tay cho
mình, nhưng vẫn từ chối: "Tôi khôngcần."
"Đừng kiêu ngạo thế chứ, anh là đầu bếp, bàn tay cũng quý giá như
tay của bác sĩ ngoại khoa vậy, nếu bị mèo cào thì không tốt chút nào."
"..." Giang Chi Châu suy nghĩ, rốt cuộc là do cô quan trọng hóa vấn đề
hay là mình nghĩ đơn giản nhỉ, "Bị mèo cào không nghiêm trọng lắm đâu."