Bố trí bẫy rập xong, ba người liền trốn một bên ôm cây đợi thỏ. Tuy
cảm nhận được nguy hiểm nhưng đồ hộp Giang Chi Châu đặt trong lồng
bẫy mèo là đồ hộp đắt tiền nhất, thế nên rất nhanh sau đó đã có một con
mèo trắng không nhịn được đi tới.
Nó cảnh giác mà nhìn chung quanh một lần, càng không ngừng ngửi
ngửi đồ ăn cách đó không xa, cuối cùng thì nhận thua, hoàn hảo rơi vào bẫy
rập.
Sau khi phát hiện mình trúng bẫy, con mèo trắng vô cùng kích động,
dốc sức liều mạng vùng vẫy. Hạ Duy sợ nó tự làm mình bị thương, đến gần
trấn an nó, kết quả là bị móng mèo cào lung tung trúng mộtcái.
"Ối." Hạ Duy bị đau, một lần như vậy thôi mà trên tay của cô đã có
một vệt máu dài. Giang Chi Châu nhanh chóng bước đến, lấy chăn trong
tay phủ lên lồng sắt, trong bóng tối, mèo trắng dần dần bình tĩnh lại.
"Tay cô có sao không?" anh xoay người lại xem tay Hạ Duy, vết cào
này không nhẹ chút nào, đổ khôngít máu.
Hạ Duy nhíu mày nói: "không việc gì, trở về dán urgo thì sẽ đỡ thôi."
Giang Chi Châu không đồng ý: "Hay là đến bệnh viện băng bó một
chút đi."
"... không cần làm quá như vậy chứ, chỉ là bị mèo cào một vết thôi
mà."
Giang Chi Châu nhìn cô nói: "Ai biết được, chẳng may mắc bệnh lây
nhiễm thì sao? Hoặc có thể bị uốn ván ấy? Cũng không thể mang đi cắt bỏ
luôn mà?"
Hạ Duy: "..."