"Ai biết được, chẳng may mắc bệnh lây nhiễm thì sao? Hoặc có thể bị
uốn ván ấy? Cũng không thể mang đi cắt bỏ luôn chứ?"
Giang Chi Châu: "..."
anh im lặng nhận lấy bao tay.
Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người liền phân tán ra để đi bắt
mèo. Hôm nay thời tiết rất tốt, nếu bình thường thì chắc chắn lúc này sẽ có
rất nhiều mèo hoang nằm trên ghế dài, nhưng hôm nay có thể là bọn chúng
cảm thấy được bầu không khí có hơi nguy hiểm, nên trên mấy chiếc ghế ở
chung cư chẳng có con mèo nào. Cũng may là những người đi bắt mèo hôm
nay đều là những người thường cho mèo ăn, nên đều nắm rõ những nơi
mèo hay qua lại như lòng bàn tay.
"Bên kia lùm cây rất dễ lẩn trốn, chúng ta qua chỗ đó nhìn xem."
Giang Chi Châu ôm cái chăn đi qua, Hạ Duy cầm bẫy bắt mèo đi theo
sau anh, hỏi anh: "anh mang chăn đi làm gì thế?"
"Dùng để che lồng sắt." anh nói xong, chỉ vào mỗi bãi đất trống phía
trước: "cô để lồng sắt ở đây đi."
"Được." Hạ Duy để lồng sắt xuống, Giang Chi Châu lấy hộp thức ăn
cho mèo để vào làm mồi dụ. Hạ Minh không biết lấy được ở đâu ra một tờ
báo, mang đến rồi nói với bọn họ: "Vừa mới có người phát cho em đấy, nói
là cầm tờ báo che bàn đạp, không thì mèo sẽ không mắc lừa."
Hạ Duy nghe xong liền cảm thán, bây giờ mèo đã thành tinh hết rồi,
vậy mà không hiểu A Quất bị hai đứa bé đầu gấu bắt lấy như thế nào vậy…
Đáng lẽ hôm nay đi bắt mèo thì nên gọi hai đứa đến mới phải, đều là cao
thủ đấy, haha.