nói đến mèo hoang trong trường học thì số lượng cũng không hề ít hơn
trong khu chung cư bây giờ. Chúng cũng không hề sợ người một chút nào,
bình thường rất thích nằm phơi nắng ở những chỗ nghỉ chân hóng mát
trong trường học, chắc là cũng bị sách vở trong trường học ảnh hưởng nên
con nào cũng rất thông minh.
cô chủ nhiệm rất không thích những con mèo hoang này, mỗi lần lớp
tự học buổi tối, cứ nghe được âmthanh Meow của mấy chú mèo hoang gọi
nhau – tất cả học sinh liền biết, cô chủ nhiệm lại đi bắt mèo!
Mới đầu Hạ Duy và Đào Dự rất lo lắng mèo sẽ bị chủ nhiệm bắt được
dạy bảo, lúc đi học giờ tự học buổi tối đều cảm thấy không yên tâm, về sau
dần dần phát hiện ra vốn cô chủ nhiệm không phải đối thủ của những con
mèo này, cô ấy không chỉ không bắt được mèo, mà còn bị lũ mèo đùa
nghịch quay vòng vòng.
Sau này, tất cả học sinh cùng đề nghị, hi vọng trường học không đuổi
mèo hoang đi, hiệu trưởng liền đặc biệt tuyên bố ở buổi tập trung, chỉ cần
mèo hoang không quấy nhiễu mọi người học tập thì cũng không đuổi chúng
đi.
Toàn bộ trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Vậy mà chỉ chớp mắt, những chuyện này đã trôi qua được mười năm
rồi. Những chuyện ở trường cấp 3 còn rõ mồn một trước mắt, mà bọn họ
đều đã trở thành những con người bôn ba vất vả trong cuộc sống.
Mười năm trước, sao cô có thể nghĩ được cuộc sống hiện giờ đen tối
như thế này?
Ánh mắt của cô lại trở về ba chữ trên màn hình "Trở về đi", lúc điền
nguyện vọng ở trường cấp 3, mấy đứa bạn tốt của cô đều như làm việc
nghĩa không chùn bước mà điền thành phố A, siêu gầy thì ra thẳng nước
ngoài, lúc đó các cô đều nghĩ trong lòng đến một nơi càng xa nhà càng tốt.