Đào Dự lại không giống các cô, cậu thi đậu đại học trọng điểm một
cách đơn giản, sau khi tốt nghiệp lại về trường học cũ dạy học. Trước kia
Hạ Duy nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao cậu lại lựa chọn trở lại thành phố
D, bây giờ thì cô đã có hơi hiểu rõ rồi.
Hạ Duy: chuyện này để nói sau nhé. Trong trường bây giờ còn nhiều
mèo hoang như trước không?
Đào Dự: Ừ, không biết tại sao mà tất cả mèo hoang đều thích đến chỗ
nghỉ chân hóng mát.
Hạ Duy: ha ha ha ha ha ha ha, chắc là để hấp thu tri thức tinh hoa a
2333
Đào Dự: căn tin vẫn còn bán thịt dê nướng, tớ nhớ trước kia cậu thích
ăn nhất món này.
Hạ Duy:... Đêm hôm khuya khoắt sao cậu lại nhắc đến thịt dê nướng
Đào Dự: [ cười trộm ]
Đào Dự: cậu về sẽ đến thăm trường chứ?
Hạ Duy: để nói sau.
Vẫn là ba chữ kia.
thật ra cô cũng không có nhiều tình cảm với nơi ấy, nhưng cô vẫn rất
yêu thích những con mèo ấy.
Sau khi chúc Dào Dự ngủ ngon, Hạ Duy sờ lên bụng của mình, hình
như... thèm ăn thịt dê nướng. Gần đây bên ngoài chung cư mới mở một nhà
hàng bún thịt dê, buôn bán cũng không tệ lắm, lúc Hạ Duy đingang qua đã
từng nhìn thấy đang bán thịt dê nướng.