ngoại lệ: "Hôm nay Tiểu Thu không tới sao? Tôi nhớ hôm nay không phải
ngày nghỉ của cô ấy."
Hạ Duy cười rồi nói với bà: "cô Vương, thật không may là Tiểu Thu
đã nghỉ việc rồi ạ."
"Nghỉ việc rồi hả?" cô Vương nhíu mày, "Tại sao cô ấy lại nghỉ việc?
Tôi đặc biệt tới để cô ấy làm móng cho tôi đấy."
Hạ Duy vẫn cười: "thật ngại quá, nếu không thì tôi làm cho cô nhé?"
"cô?" rõ ràng cô Vương không tin tưởng Hạ Duy lắm, chỉ đánh giá cô
vài lần, "cô biết làm không?"
Hạ Duy cảm giác nụ cười trên mặt mình sắp không thể duy trì được
nữa: "Tôi cũng được đào tạo sơn móng tay chuyên nghiệp rồi, xin cô cứ
yên tâm." cô nói xong liền lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh cho đối
phương xem, "Những ảnh này đều là móng tay tôi làm cho khách, cô có thể
xem xem."
cô Vương nhìn, rồi nói: "Được rồi, cô làm sắp xong chưa?"
"Bên này sắp xong rồi, cô chờ một lát."
cô Vương gật đầu nhẹ, cũng đem điện thoại di động của mình ra, mở
một tấm hình cho Hạ Duy xem: "Tôi muốn làm như thế này."
Sau khi Hạ Duy trông thấy hình ảnh thì khóe miệng không nhịn được
mà giật giật, vị Vương phu nhận này không biết tìm được mẫu này ở đâu,
mà hình bên trên móng đặc biệt phức tạp, tuy cô vẫn có thể làm được,
nhưng lại tốn rất nhiều thời gian.
"Sao, không làm được à?"