cô nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ rồi, nhưng tâm hồn muốn ăn thịt dê
nướng lại không thể và đổi được. cô liền cố gắng giãy dụa đứng lên từ trên
ghế salon, cầm chìa khóa cùng tiền lẻ chạy xuống dưới.
Cửa hàng bún còn chưa đóng cửa, nhưng thịt dê nướng lại bán hết rồi,
ông chủ bảo cô sáng sớm ngày mai tới. Hạ Duy không còn cách nào, đành
trở về tay không.
Trưa mai cô sẽ tới!
Chắc là mấy ngày nay áp lực quá lớn, lúc ngủ Hạ Duy mơ mình làm
móng tay cho Thiên Thủ Quan âmrồi giật mình tỉnh lại. Sau khi rời giường
rửa mặt, Hạ Duy vỗ mặt mình, mỉm cười nhìn mình trong gương: "Cố lên,
một ngày đen tối lại bắt đầu rồi."
Buổi sáng vẫn vô cùng bận rộn, toàn bộ hy vọng của Hạ Duy đều dựa
vào buổi trưa được ăn thịt xiên nướng nên mới có thể trải qua được. Lúc
nghỉ trưa, cô đi xe trở về, nghĩ hôm nay đến sớm như vậy thìcũng không
thể bán hết đâu!
Hôm nay đúng là chưa bán hết, nhưng còn chưa bắt đầu bán, ông chủ
nói chỉ có buổi tối mới bán thịt dê nướng thôi.
Hạ Duy: "..."
Ông chủ, ông đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa?
Ăn hết một bát bún trong tiệm, cô chán nản lái xe trở về cửa hàng.
Buổi chiều khách còn nhiều hơn so với buổi sáng,Hạ Duy và học viên đều
loay hoay không ngừng nghỉ, lúc nghe thấy chuông lục lạc ở cửa kêu, trong
lòng Hạ Duy liền lo lắng.
một vị phu nhân khoảng hơn ba mươi tuổi đi vào, họ Vương, là khách
quen ở đây rồi, mỗi lần cô tới đều là gọi Tiểu Thu làm, lần này cũng không