ơn cô đã đồng ý."
Nhìn bề ngoài Hạ Duy khá bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ một lớp
mồ hôi mỏng, cô nghe tiếng tim mình đập, bèn lấy hết dũng khí nói với
Diệp Khải: "Vậy lần sau để tôi mời nhé.”
Diệp Khải sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó cuối cùng nét mặt cũng
thả lỏng hơn, cười nhẹ nói: "Được. cô muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho cô nhé."
Lúc Diệp Khải đi lấy món ăn, Hạ Duy lấy điện thoại di động ra gửi tin
nhắn vào nhóm: "Trời đất ơi, anhấy đáng yêu quá! Lúc nói chuyện tai còn
ửng hồng nữa chứ!"
không gầy mười cân không đổi tên: tại sao cậu lại có thể gặp được một
chàng trai ngây thơ như thế hả [ mỉm cười ]
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng trai
ngây thơ như thế hả [ mỉm cười ]
Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng
trai ngây thơ như thế hả [ mỉm cười ]
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: có thể bởi vì tớ rất xinh đẹp [
mỉm cười ]
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: loại con gái chuyên đi đùa bỡn con trai như
cậu chắc chắn sẽ phải xuống Địa ngục [ mỉm cười ]
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ đâu có đùa bỡn? Mỗi lần tớ
đều rất chân thành mà!
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: quay đầu lại nhìn đám bạn trai đã bị cậu vứt bỏ
đi, cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?