Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... Tiên nữ như chúng ta
không cần lương tâm.
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: À
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: siêu gầy, cậu đã gầy đi được
mười cân chưa?
không gầy mười cân không đổi tên: tạm thời đừng nói về chuyện này.
không gầy mười cân không thay đổi tên: còn kém mười một cân
"Phì." Hạ Duy không nhìn được cười một tiếng, ngẩng đầu đã nhìn
thấy Diệp Khải mang món ăn trở về rồi. cô vội vàng cất di động, đỡ chén
đĩa trên tay anh: "Để tôi cầm giúp anh."
Bởi vì đây là lần đầu tiên ăn cơm với Diệp Khải nên Hạ Duy cũng
không dám tùy tiện để lộ sức ăn của mình, vì thế cô ăn uống rất nhã nhặn.
Tuy không được ăn no nhưng được nói chuyện phiếm với Diệp Khải thì
vẫn rất vui vẻ.
"Có phải tất cả lập trình viên đều dễ xấu hổ như anh không?" Nhìn tai
Diệp Khải lại bắt đầu ửng hồng, Hạ Duy không nhịn được liền trêu đùa một
câu. Bị cô hỏi như vậy, mặt Diệp Khải cũng bắt đầu đỏ lên: "Những người
khác thì tôi không biết, nhưng đồng nghiệp của tôi cũng đều vô cùng...
Đứng đắn."
Hạ Duy vùi đầu cười vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, Diệp Khải đưa cô đến cửa hàng làm móng, đến
tận lúc trở lại trong cửa hàng, trái tim đập bình bịch suốt trên đường đi của
Hạ Duy mới bình thường trở lại.