Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ ăn cơm xong rồi! anh ý
vừa đưa tớ về đấy, dọc đường đi tớ thấy sắp không thở nổi rồi! Run quá!
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: thôi tớ làm việc tiếp đây, cậu
cũng tiếp tục chuyển gạch đi.
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Được.
Rất hiếm thấy là Giang Chi Châu và Phương Uyển cũng tiến triển khá
thuận lợi, buổi chiều sau khi anhvề đến nhà, đầu tiên là dì út gọi điện thoại
tới, hỏi thăm anh thật kỹ: "Chi Châu à, gặp mặt rồi, cảm thấy Phương tiểu
thư như thế nào?"
Giang Chi Châu nói: "Cũng không tệ lắm, có điều hôm nay mới là lần
đầu tiên gặp mặt, hai phương đều chưa hiểu rõ nhau lắm, có thích hợp hay
không thì còn phải tiếp xúc lâu dài mới biết được."
"Như thế là tốt rồi, sau này hẹn gặp mặt nhiều, quen thuộc hơn thì sẽ
tốt hơn thôi."
"Vâng, chúng cháu hẹn tối thứ tư ăn cơm cùng nhau."
"Ừ... Ăn cơm xong còn có thể đi xem phim hoặc làm gì đấy, hai đứa
đã trao đổi số điện thoại chưa?"
"Rồi ạ."
Cuối cùng dì út cũng yên tâm: "Vậy là được rồi, bình thường có thể
nói chuyện nhiều với cô bé đó để hiểu nhau nhiều hơn, hi vọng lần này sẽ
thuận lợi."
"Vâng."