Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha ha mẹ của tớ mỗi ngày đều giục về nhà [
mỉm cười ]
Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: Hạ Duy? Hai bác có bảo cậu trở về bao giờ
không?
Hạ Duy ngẩn người, ba mẹ cô không đề cập tới, nhưng hôm đó Đào
Dự đột nhiên nhắc đến.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: lúc trước của hàng sơn móng
tay đi xuống, quả thật tớ có nghĩ tới chuyện trở về, nhưng mà sau khi...
Nhưng sau khi Giang tiên sinh tầng dưới mời cô uống rượu ăn thịt còn
tâm sự với nhau thì đột nhiên côcảm thấy tâm tâm trạng thoải mái hơn
nhiều.
Chỉ là cô cũng không biết tại sao, cô lại không muốn nói chuyện này
với nhóm bạn.
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: sau khi làm sao?
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: sau đó tớ dựa vào nghị lực
kinh người để vượt qua được.
Cháo Bát Bảo nữ hiệp:
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: có khách đến rồi, không nói
chuyện được nữa.
Hạ Duy cất điện thoại, đưa khách hàng vừa đến dẫn tới chỗ ngồi bên
cạnh.
Hôm sau Hạ Minh liền dẫn theo hắn hai nữ đồng nghiệp đến để làm
móng tay, còn nói hai cô ấy là bộ đội tiền trạm, tới xem thử trước, nếu như
làm tốt, thì sẽ giới thiệu thêm nhiều người nữa đến. Hạ Duy bất đắc dĩ cười