cười, lúc nhìn thấy đi theo Hạ Minh rõ ràng là một đồng nghiệp nam nữa
thì cô càng cảm thấy bất đắc dĩ.
Đồng nghiệp nam kia chính là bạn cùng phòng với Hạ Minh, người
mà trước kia từng dọn nhà giúp cậu, đúng là đầu óc cái tên Hạ Minh này
không tốt một chút nào.
cô và thợ làm móng mới đến mỗi người làm móng cho một người
đồng nghiệp của Hạ Minh, hai người đều rất hài lòng, vui vẻ để cho cô
chụp ảnh. Sau khi xong hết mọi việc, Hạ Minh mặt dày đi đến, nói cậu giới
thiệu khách cho cô nên bắt cô phải mời cậu ăn cơm.
Chắc chắn là muốn tạo cơ hội cho bạn cùng phòng của cậu rồi.
Cậu nghĩ cái gì Hạ Duy đều biết thừa, cô lấy cớ cửa hàng nhiều việc
không đi được, cho Hạ Minh 500 đồng để cậu mời bạn cùng phòng đi ăn
một bữa.
Hạ Minh không vui đi, nhưng cũng không quên cầm 500 đồng theo.
trên đường, cậu gửi tin nhắn cho Hạ Duy: "Chị cần gì phải lạnh lùng
cự tuyệt người đến từ ngàn dặm xa xôi như thế!”
Hạ Duy: em cũng cần gì phải cố gắng ăn cân để tim thành sắt cố chấp
mai mối cho chị như thế!
Hạ Minh: ...
Đối với chuyện đấu võ mồm như thế này, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao
giờ là đối thủ của Hạ Duy.
Hạ Minh: được rồi, em mặc kệ chị [ mỉm cười ] chờ mẹ chị giục đến
tận cửa, thì chị đừng đến nhờ em giới thiệu đối tượng cho chị nhé [ mỉm
cười ]